80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Dám Quên Tôi


Phan_11

Cô ngồi trên băng ghế của công viên, lấy hợp đồng ra, cẩn thận xem lại một lượt, rốt cục cũng cân nhắc được một việc: Sơ hở của hợp đồng đúng là không có ghi rõ cụ thể về trang thiết bị muốn nhập khẩu, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, hoặc là ăn bớt một chút tiền hàng, nhưng nếu muốn ngấm ngầm chiếm đoạt hơn một ngàn vạn tiền thiết bị thì hoàn toàn không có khả năng.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Xán Sinh dám yên tâm dùng chuyện này để hãm hại cô.

Tuy nhiên, tên công tử ăn chơi phóng túng kia hình như đã quên mất một điều, tiền mua thiết bị mà Dương tổng cấp, chính là lấy từ khoản tiền cho vay của ngân hàng sau khi đem thế chấp một số khu vực bất động sản, đối với một công ty mới mà nói thì đây đúng là một nhát dao trí mạng.

Không nói đến tên Dương Xán Sinh chết tiệtia, nhưng mà Trần tổng, ông ta làm vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ uy tín bao năm qua của công ty ông ta cũng không cần nữa sao?

Cảnh Giai Tuệ chắc chắn sẽ phải đến gặp Trần tổng để nói chuyện, nhưng ông ta vẫn trốn tránh không gặp, trong điện thoại còn nói một chuyện khiến cô không thể tin nổi : “Tiểu Cảnh à, tháng sau tôi sẽ chuyển đi, công ty này tôi đã bán lại với giá cao cho Đồng tổng của tập đoàn Triệu Dương rồi, về vấn đề hợp đồng, tôi nghĩ cô nên tới thương lượng với anh ta đi.”

Cảnh Giai Tuệ dựa vào ghế, không cẩn thận làm rơi điện thoại, cách đó không xa, tập đoàn Triệu Dương nguy nga tráng lệ đang oai hùng đứng vững, dường như không có một nơi nào có thể sánh bằng.

Cô không gọi xe, tuy rằng đã không còn cần đến gậy, nhưng chân vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường vẫn cảm thấy hơi đau, ấy vậy mà cô vẫn từng bước đi tới tập đoàn Triệu Dương, dọc đường đều cân nhắc xem nên mở miệng nói với Đồng Nhiên như thế nào.

Người đàn ông kia chỉ ăn mềm không ăn cứng, nếu như thẳng thắn chỉ trích thì đảm bảo hắn sẽ tiếp tục ngáng đường mình, chỉ còn cách làm ngược lại…Cứ mải nghĩ ngợi, cuối cùng cũng tới được tập đoàn Triệu Dương.

Cô nói một tiếng với nhân viên lễ tân thì được họ lịch sự trả lời : “Thật sự rất xin lỗi, cô không có hẹn trước, hôm nay có khả năng sẽ không gặp được Đồng tổng.” Nhưng nếu hẹn trước thì có thể sẽ phải đợi đến tháng sau…Cảnh Giai Tuệ xem như đã hoàn toàn cảm nhận được mức độ bận rộn của một ông chủ tập đoàn lớn, không chừng có thể đem ra so với thủ tướng của cả một quốc gia.

Lúc này, Dương tổng cũng gọi điện thoại tới, vốn là người nóng tính, hiện tại lại càng giống như một đám lửa cháy lan ra cả cánh đồng, quả thực có khả năng làm hỏng cả ống nghe, “Cảnh Giai Tuệ, tôi đã nói với cô rồi, lượng hàng này nếu kéo dài tới một năm rưỡi thì sẽ không theo kịp được tiến độ, tôi đây sẽ táng gia bại sản, táng gia bại sản đấy cô có biết không! Giai Tuệ à, cô không thể hãm hại tôi như vậy chứ!”

Cảnh Giai Tuệ biết giờ phút này Dương tổng vì đang quá bực tức nên không thể suy nghĩ kỹ càng được điều gì nữa, cô cũng không nhắc tới “chuyện tốt” của cháu hắn làm, chỉ nói một câu : “Dương tổng yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết chu đáo.”

Cảnh Giai Tuệ ngồi lên sô pha ở đại sảnh, nghĩ một lúc rồi lần đầu tiên bấm vào số điện thoại cá nhân của Đồng Nhiên.Cô nín thở tập trung, đợi bên kia bắt máy.

Nhưng tiếng piano bài Kanon sau khi đã vang lên nhiều lần mà vẫn không có người trả lời.Cảnh Giai Tuệ suy nghĩ rồi hỏi lại lễ tân, xác nhận Đồng tổng hôm nay có đi làm thì lại kiên nhẫn canh giữ ở đại sảnh, chờ hắn ra ngoài.

Nhưng đợi mãi đến khi lễ tân chuẩn bị tan tầm mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, vừa hỏi mới biết được, thì ra sếp tổng của bọn họ có đường ra vào chuyên dụng nối thẳng tới bãi đỗ xe, từ trước ba giờ hắn đã bỏ chạy lấy người rồi.

Cảnh Giai Tuệ càng nghĩ càng giận, nếu đã muốn trốn cô thì sao phải mất công tính kế thâu tóm toàn bộ đơn đặt hàng của cô chứ?

Tên đàn ông chết tiệt này, đồ thối tha vô lại!

Tuy rằng trong lòng thầm mắng hắn cả trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục đi tìm hắn.

Cuối cùng, cô lại đi vào căn nhà cao cấp của Đồng Nhiên ở Thượng Hải, đứng trước cổng đi lại vài vòng, trong lòng cảm thấy không yên tâm, ở trong một không gian riêng tư như vậy, không biết người đàn ông thích đùa giỡn kia sẽ làm những chuyện gì nữa, liệu cô có thể thoát ra ngoài hay không? Chuyện lần trước xảy ra trong căn nhà trọ cũ đã khiến cho cô đi ngủ liên tiếp gặp ác mộng, vậy nên mỗi lần nhớ tới hắn đều làm cho cô cảm thấy đau đớn không nói nên lời.

Một lát sau, Dương tổng lại gọi điện tới, hỏi cô có cần đến gặp sếp tổng của công ty để thương lượng hay không.Cảnh Giai Tuệ biết, cho dù nơi này có là hang sói thì cô cũng muốn kiên trì xông vào.Hít một hơi thật sâu, cô liền lấy hết dũng khí bước vào tiểu khu.

Lần này không có trở ngại gì, sau khi bảo vệ hỏi cô muốn vào nhà nào liền thoải mái cho cô đi.Bước vào thang máy, cô bấm nút số nhà của Đồng Nhiên, chỉ he thấy bộ đàm truyền tới tiếng mở cửa, trong chốc lát thang máy liền tự động đi lên, mở ra, Cảnh Giai Tuệ lại một lần nữa đứng trước phòng khách sang trọng cách điệu kia.

Bước ra thang máy, cô liền thấy một đôi dép lông màu trắng kiểu nữ đặt bên cạnh.

Điều hòa mở nhiệt độ rất thấp, sau khi đi dép lông vào, sự mềm mại ấm áp khiến cho người ta có chút luyến tiếc khi phải rút chân ra.

Cảnh Giai Tuệ thử gọi một tiếng “Đồng tổng”, nhưng trong đại sảnh trống rỗng không hề có tiếng đáp lại, không biết người đàn ông kia đi đâu rồi.

Đi vài bước thì nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Cảnh Giai Tuệ đi vào trong, bất ngờ nhìn thấy người kia đang làm thịt bò bít tết, hắn mặc áo phông quần bò bó sát người, chiếc tạp dề màu lam quấn quanh cơ thể lực lưỡng cao lớn của hắn.

“Cô ngồi vào bàn đợi tôi một chút, bít tết sắp xong rồi.”

Cảnh Giai Tuệ nhìn qua, phát hiện trên bàn ăn đặt cạnh cửa sổ đã chuẩn bị sẵn dao dĩa, thậm chí còn có cả món khai vị trông vô cùng đẹp mắt.

“Đồng…Đồng tổng…Không cần đâu, tôi không đói…Hôm nay tôi đến là để bàn chuyện công việc với anh.”

Đồng Nhiên tay chân bận rộn không dừng lại, cũng không nhìn cô mà chỉ nhanh chóng đem bít tết, khoai tây chiên và cà chua đặt lên bàn, còn có cả lá ô liu làm đồ trang trí, sau khi rưới chút nước sốt thì mới vừa lòng với thành phẩm của mình.Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, nói : “Tôi rất đói bụng, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi, tôi không có thói quen bị người khác nhìn trong lúc đang ăn, hay nói cách khác, lần tới cô đến cũng được.”

Cảnh Giai Tuệ không còn cách nào, đành phải kéo ghế ra rồi ngồi xuống trước mặt người đàn ông kia.Lúc này hắn đã cắt xong một phần bít tết, sau đó đẩy đĩa tới trước mặt Cảnh Giai Tuệ.

Màu sắc của thịt bò nhìn rất đẹp, ở giữa là màu phấn hồng, nước thịt trong suốt chảy ra, vừa đúng bảy phần chín, nhẹ nhàng ăn một miếng, có thể cảm nhận được xúc cảm cực hạn của sự mềm mại trong miếng thịt bò phi lê tươi mới này.

Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Cảnh Giai Tuệ thật sự không dám tin rằng người đàn ông chỉ có thói quen dùng dao dọa người này lại có thể làm ra một món ăn mỹ vị như vậy.

Hắn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Cảnh Giai Tuệ, khẽ cười, rót cho cô một ly rượu vang.

“Trước kia em rất thích ăn bít tết, nói là nhìn nó rất thú vị, đáng tiếc khi đó tôi nếu muốn bỏ ra 200 đồng tiền cơm cũng phải hỏi ý kiến của vợ, cho nên mới nói với em hay là mua thịt bò về xào ăn đi, em cười nói được, vì thế tôi mới ra chợ mua một tảng thịt bò lớn về, nhưng lại rán cháy thành than hết, nhưng dù vậy em vẫn từ từ ăn sạch, còn cười nói cũng không khác lắm so với thịt bò bít tết.”

Cảnh Giai Tuệ yên lặng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, thuận tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm lớn, cô không muốn tiếp tục ôn lại chuyện cũ với Đồng Nhiên, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ lại, tối hôm đó, cả hai người đều bị đau bụng, hơn nửa đêm vẫn còn cầm đèn pin, thay phiên nhau ra vào nhà vệ sinh công cộng bên ngoài nhà trọ.

“Tôi vẫn nhớ rõ tối hôm đó, cả hai chúng ta đều bị đau bụng…”

“Đồng tổng, tôi nghe Trần tổng nói, anh đã thu mua công ty của ông ta, cho nên lần này tôi tới là muốn tiếp tục thương lượng với anh về bản hợp đồng.” Cảnh Giai Tuệ nhanh chóng lấy văn kiện trong túi ra, cuống quýt ngắt lời Đồng Nhiên.

Vẻ mặt Đồng Nhiên không có chút hờn giận, chỉ đưa tay nhận lấy tập văn kiện, cúi đầu nhìn nhìn rồi nói : “Văn kiện này không nêu rõ quy định cụ thể về trang thiết bị, mà công ty tôi mới thu mua còn có rất nhiều đơn đặt hàng đang chờ xử lý…Để tôi xem xem có thể sắp xếp giải quyết đơn hàng của công ty cô trước hay không…” Nói xong hắn mở điện thoại ra xem lịch, “Vậy thì…để tháng chín sang năm đi!”

Cảnh Giai Tuệ nghe xong, lập tức trở nên nóng nảy, đang muốn lên tiếng thì lại bị Đồng Nhiên nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Cô biết tin Đồng Hiểu Lượng phải nhập viện rồi đúng không?” Cảnh Giai Tuệ không nghĩ tới là hắn lại nhắc đến chuyện của cháu mình, cô nói : “Tôi…mới biết…anh ấy…”

“Choáng váng quá đúng không? Lại nói, hai chú cháu tôi quả thật cũng có chỗ giống nhau, trên phương diện tình cảm sẽ rất dễ mất bình tĩnh, cứ cố chấp yêu một người phụ nữ, một khi đã quyết định ra đi thì cô ta sẽ không bao giờ quay đầu lại.”

Cảnh Giai Tuệ không nghe nổi nữa, tuy rằng luôn cố gắng tự trấn an mình là hắn có ý tốt, nhưng cô vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở : “Tôi chia tay anh ấy, là vì anh!”

Đồng Nhiên mỉm cười khẽ lắc ly rượu tinh xảo trong tay, tỏa ra một sự quyến rũ thành thục của một người đàn ông : “Cho dù không có tôi thì sớm muộn gì nó cũng bị cô quăng đi, giống như tôi và cô lúc đó vậy, cho dù không có chuyện của anh trai thì cô cũng đã sớm có ý định rời khỏi tôi hay sao? Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã cân nhắc, rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận được một chuyện.”

Nói xong, hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh Cảnh Giai Tuệ : “Đứa bé Đồng Hiểu Lượng kia khắp nơi đều muốn bắt chước học hỏi tôi, đáng tiếc có một điều nó sẽ vĩnh viễn không thể học được, đó chính là… ‘Sự tàn nhẫn’.”

Cảnh Giai Tuệ trơ mắt nhìn hắn đưa tay xoa xoa lên mặt mình, muốn né ra nhưng lại không có cách nào khống chế được cơ thể, không biết tại sao bỗng dưng cô lại trở nên nhu thuận như thế.

“Sự yếu đuối này đã nhắc nhở tôi, thay vì để cho bản thân ngã quỵ trên giường bệnh, không bằng đem cô trói vào giường, đối xử với loại phụ nữ như cô thì nhất định không được mềm lòng, mà phải hung hăng bóp cổ cô, sau đó đem xích sắt xuyên qua xương quai xanh của cô rồi khóa chặt lại…”

“Anh…anh cho tôi uống cái gì vậy?” Cảnh Giai Tuệ nhìn cơ thể mình rồi ngã xuống, được người đàn ông kia kịp thời đỡ được.

“Không phải là loại thuốc bẩn thỉu gì đâu, chỉ là thuốc an thần mà thôi, đây là tôi làm theo chỉ định của bác sĩ, chứ nếu không cô cứ luôn nôn nóng như vậy…Tôi sợ làm cô đau.”

Chương 24

Hắn nói đó không phải là liều thuốc độc hại gì cũng không sai, tuy rằng cơ thể trở nên suy yếu, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên được.

Cảnh Giai Tuệ tuy rất sốt ruột nhưng cũng không thể hiện ra, giữ bình tĩnh nói với hắn : “Lý Nhiên, anh không phải là người như vậy, lần trước đúng là tôi không nên hạ thuốc anh, nhưng đó là bởi vì lúc đó anh làm cho tôi sợ, sau này tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa đâu.”

Đồng Nhiên ôm hông cô, đem người phụ nữ nhỏ bé mềm mại kéo vào trong ngực mình, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cô, nói : “Sao lại không gọi tôi là Đồng tổng nữa rồi? Dáng vẻ coi tôi như người xa lạ của em thật sự rất đáng yêu, nào, gọi một lần nữa đi!”

“Nếu…anh có ý định lợi dụng bản hợp đồng để làm khó tôi, muốn tôi…ngủ với anh để đổi lấy thiết bị, vậy thì thà rằng tôi không cần nữa…” Nói xong cô liền đẩy người đàn ông này ra.

Nhưng anh ta lại nhanh chóng dùng một tay ôm chặt lấy cô, tay kia gọi điện thoại cho thư ký : “Bảo bọn họ khẩn trương vận chuyển thiết bị in ấn từ công ty bên Đức tới công ty đã được chỉ định…”

Gọi điện xong, hắn lại nâng cằm cô lên rồi nói : “Xem đi, tôi đâu có lấy chuyện thiết bị ra để áp bức em, mà hiện tại chính em mới đang là người đùa giỡn với lưu manh đấy…”

Miệng thì đùa giỡn cô, còn cánh tay thì bế cô vào phòng ngủ, Cảnh Giai Tuệ vẫn còn có chút sức, đưa tay ra muốn đánh lên mặt hắn, nhưng vì quá mệt nên khi chạm vào thì lại biến thành một cái vuốt ve.Hắn khẽ nghiêng mặt để cho đôi bàn tay trắng mịn kia chạm vào môi mình, rồi khẽ in lên lòng bàn tay cô một nụ hôn, sau đó đem cô đặt lên giường, đối diện là một cái TV đang được bật.

Chiếc TV rất to, gần như chiếm lấy toàn bộ mặt tường pha lê, đi kèm với hệ thống âm thanh rất đẳng cấp, thật sự đúng là hoàn mỹ, điều duy nhất không được phù hợp chính là bộ phim mà TV đang chiếu kia.

Trong phim là những hình ảnh trái với luân thường đạo lý, có tên là “Nàng dâu quyến rũ”.Người phụ nữ xinh đẹp bị toàn bộ những người đàn ông trong gia đình để ý tới và mong muốn chiếm được, đặc biệt là ông bố chồng, từ phòng bếp cho đến nhà vệ sinh, khắp nơi đều có thể bắt đầu “chiến trận”.

Màn hình rung lắc liên tục, tái hiện lại một cách trung thực và chi tiết từng phân đoạn trong bộ phim.Bà chủ người Nhật nhiệt tình cuốn hút vứt bỏ hết hình tượng duyên dáng nhã nhặn thường ngày, âm thanh chấn động lòng người vang vọng khắp bốn bức tường.

“Nhớ hồi đó em luôn trách tôi là vì sao toàn chọn những bộ phim nhàm chán không có nội dung, từ đầu đến cuối đều chỉ toàn thịt ngấy, không có chút thú vị, lần này tôi đã cố ý chọn một bộ phim có nội dung cụ thể, thể loại loạn luân em cảm thấy thế nào?”

Cảnh Giai Tuệ không quản được việc hắn buông lời trêu chọc, chỉ còn biết gắt gao nhắm chặt mắt lại.Còn nhớ hồi đó, trong căn phòng trọ cũ nát chỉ có một chiếc TV màn ảnh nhỏ 19 inch, mỗi lần đều phải kê sát ghế vào để nhìn.Khi ấy không biết đầu óc cô bị làm sao mà lại có thể rất tự nhiên ăn bỏng ngô, ngồi bên cạnh một người đàn ông như lang như hổ xem mấy loại phim hạn chế độ tuổi này.

Hồi còn trẻ người non dạ vẫn chưa bị kiểm soát nhiều, giờ đây lặp lại cảnh tượng này, cô chỉ còn biết yếu ớt ngã vào lòng người đàn ông kia, mặc cho hắn dán môi lên tai mình, hơi thở nóng bỏng giảng giải từng ly từng tí nội dung của bộ phim.

Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai quả không sai, mỗi lần xem loại phim này, Cảnh Giai Tuệ ngoại trừ có lúc cảm thấy rất ghê tởm, lấy bỏng ngô lên che mắt, cũng không có phản ứng gì khác lạ.Nhưng hiện tại trong tình cảnh này, bị người đàn ông kia bắt cô phải nghe hắn miêu tả, trái lại cơ thể cô lại có chút biến hóa, trong lòng không ngừng mắng tên đàn ông chết tiệt kia, đồng thời phía dưới bất tri bất giác đã trở nên hơi ươn ướt.

Đồng Nhiên lấy tay sờ xuống dưới, cũng đã phát hiện ra.

Cảnh Giai Tuệ cắn răng, chờ người đàn ông kia nhục nhã mình, nhưng Đồng Nhiên lại không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi cô.

Khi bàn tay của hắn đưa về phía cô, Cảnh Giai Tuệ toàn thân trở nên cứng ngắc.Sự khiêu khích trên màn ảnh đã hoàn toàn bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác của sự đau đớn đêm hôm đó, trùng trùng lớp lớp ùa tới vây quanh cô.

Đồng Nhiên cũng nhận ra được là cô chưa thả lỏng, hắn đem người phụ nữ đang không khác gì cành cây khô kia đặt xuống giường : “Đừng sợ, lần này tôi sẽ dịu dàng hơn…”

Cảnh Giai Tuệ yếu ớt bảo vệ bộ phận nhạy cảm trên người mình, muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi đã trở nên mềm nhũn.Cô miễn cưỡng giơ tay lên rồi đặt vào ngực hắn : “Anh…nếu anh còn làm như vậy, tôi sẽ báo công an…”

Nhưng Đồng Nhiên vẫn tỉnh bơ, đưa tay cởi nút áo ngực của cô ra.

Sau khi cởi áo lót ra, bộ ngực sữa trắng mịn non mềm giống như caramen liền nảy ra ngoài, sau đó lập tức bị người đàn ông kia nắm trong lòng bàn tay.

Cảnh Giai Tuệ cảm thấy nhũ hoa hơi đau khi bị ngón tay của hắn cầm vào, nhưng sự tê dại ức chế cũng đang dần dần dâng lên, cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn né tránh bàn tay to lớn của hắn, nhưng nhũ hoa vốn đang lặng yên cũng đã trở nên cứng rắn hơn, lăn lộn lắc lư trên ngón tay hắn.

Đồng Nhiên hạ cơ thể to lớn của mình xuống, hô hấp nóng rực phủ kín lên bộ ngực tuyết trắng, hắn há to miệng, đem nhũ hoa đứng thẳng kia ngậm vào, đầu lưỡi linh hoạt ra sức mút, kích thích cho nhũ hoa biến thành một màu đỏ như mứt táo.

Hắn bỗng dưng mút mạnh một cái, làm cho Cảnh Giai Tuệ hét chói tai, sức lực trên người dường như đã bị hút cạn.

Nơi giữa hai chân vốn đang khô ráo cũng đã chảy ra một chút chất lỏng, sự ẩm ướt xấu hổ đó làm cho Cảnh Giai Tuệ bất an di chuyển hai chân, mà tên kia vẫn còn đang liếm láp ngực cô, khiến cho chúng biến thành màu đỏ sẫm, cho dù có nhắm mắt thì cô cũng vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át trước ngực mình.

Người đàn ông kia cọ xát dị vật vào giữa hai chân cô, khiến cho cô thanh tỉnh trở lại, cô biết lúc này hắn đã rơi vào tình thế bắt buộc rồi.

“Mang bao…” Cảnh Giai Tuệ lạnh lùng nhắc nhở.

Đồng Nhiên dừng lại một chút, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng đây là một lời mời nhiệt tình của một người phụ nữ, nhìn ánh mắt ghét bỏ của Cảnh Giai Tuệ, hắn khẽ nhếch miệng, nheo mắt nói : “Nếu đeo bao thì em báo cảnh sát thế nào chứ? Hiện tại làm cái gì người ta cũng yêu cầu bằng chứng đó!”

Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có phòng hộ mà trực tiếp đi vào.Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên bóng ma “Sông Hồng” đã quá mức ám ảnh, cho nên lần này hắn rất kiên nhẫn, dùng rất nhiều chất bôi trơn, chậm rãi dùng nơi ướt át của mình tiến vào nơi khô cạn của cô.

Dường như có chút ảnh hưởng của thuốc an thần, hoặc là do công hiệu của dịch bôi trơn, lúc này đây quả nhiên đã không còn đau đớn như trước nữa, người đàn ông kia cố ý chậm rãi dùng sức đâm sâu vào, khiến cho cô cũng dần quen thuộc với dị vật đang ở bên trong cơ thể mình.

“Em cử động thắt lưng đi! Sẽ càng dễ chịu hơn đấy…” Hắn thở hổn hển, dán vào tai cô nói.

Cảnh Giai Tuệ đỏ mặt, nhổ một bãi nước bọt vào khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mặt mình kia, nhưng người đàn ông kia lại không hề giận dữ, chỉ tăng thêm sức lực, mạnh mẽ ma sát bên dưới cô.Cảnh Giai Tuệ muốn mở miệng mắng mà không thể, cuối cùng lại cảm giác được sự tê dại khác lạ giữa cơn đau mơ hồ, bản năng của cơ thể bùng phát, trong tốc độ ngày một tăng của hắn, rất nhanh cô đã đạt tới cao trào.

Đồng Nhiên cũng đồng thời đạt đến cực hạn, khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi, hai tay dùng sức ôm mông cô thúc vào, phối hợp với dị vật đứng thẳng của hắn…

Gầm nhẹ một tiếng, hắn đem dị vật giữa hai chân cô rút ra, sau đó toàn thân run rẩy, tùy tiện bắn thẳng lên vùng kín của cô, khiến cho giữa hai chân cô đặc sệt một mảng lớn…

Lấy cớ vì không cho cảnh sát có thể lưu lại được chứng cứ, người đàn ông cường ngạnh kia lại bắt cô đi tắm, trong bồn tắm, hắn lại tiếp tục “nhấm nháp” Cảnh Giai Tuệ thêm một lần nữa.

Đêm hôm đó, vì tác dụng của thuốc quá mạnh, ngay cả đi tiểu cô cũng phải dựa vào người đàn ông này.

Cảnh Giai Tuệ cực kỳ tức giận, ngày hôm sau rời giường, cô lập tức đưa tay đẩy người đàn ông kia ra, nổi giận đùng đùng mặc quần áo, nhưng lại tình cờ trông thấy một tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc của hắn, bên trong rải rác ảnh chụp khiến cho cô tò mò lấy ra xem, đó là ảnh chụp thường ngày của anh trai và ba mẹ cô, từ việc đi dạo phố tới việc đi chợ đều không thiếu một tấm, tất cả đều đã được ghi chép lại chi tiết trong hồ sơ.

“Anh làm việc này với mục đích gì?” Cảnh Giai Tuệ giơ ảnh lên, khó có thể kiềm chế được sự sợ hãi, run giọng hỏi.

“Không làm gì cả, chỉ là đang cân nhắc xem có nên để các huynh đệ ngày trước tới “chăm sóc” anh trai của em một chút hay không.Đã lâu rồi không đánh người, nghe nói dạo này giá cả tăng cao, trước kia chém một người bảng giá là hai vạn, hiện tại đã lên đến sáu vạn, ngồi tù thay là bảy mươi vạn…”

“Đủ rồi!” Cảnh Giai Tuệ biết người đàn ông này không phải là người thích nói đùa, cô đã từng nghe thấy hắn và đàn em nói chuyện với nhau, đó là lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác sợ hãi đối với người đàn ông mà mình yêu thương, cũng là lần đầu tiên khiến cô phải suy nghĩ đến chuyện tương lai giữa cô và hắn.

Mà hiện tại, đối tượng trả thù lại chính là anh trai cô, cô sẽ không ngốc đến mức hy vọng xa vời các cơ quan tư pháp có thể bảo vệ người nhà của mình 24/24.

Người đàn ông kia cố ý bày ảnh chụp ra, ý tứ không nói ra khỏi miệng – Tôi còn chưa chơi đủ đâu, đừng mơ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi!

Đồng Nhiên không hạn chế sự tự do của Cảnh Giai Tuệ, thậm chí khi cô rời Thượng Hải về nhà, Đồng Nhiên tuy rằng không đi cùng, nhưng vẫn phân phó lái xe đón cô ở sân bay rồi đưa cô về nhà.Hắn không đi cùng thật sự đã khiến cho cô nhẹ nhõm lắm rồi, còn lại hắn muốn làm cái gì cũng được.

Khi Cảnh Giai Tuệ đến nhà liền nhìn thấy ngay hai chiếc xe hơi cao cấp đang đỗ ở trước cổng.Cô ôm thắt lưng khó chịu đi lên lầu, gõ cửa, người bước ra là ba Cảnh, thấy cô về liền thở dài một cái, nhỏ giọng nói : “Cuối cùng con cũng đã về, các bà ấy đã ở đây ba ngày rồi.”

Cảnh Giai Tuệ đem túi xách đặt lên tủ giày rồi đi vào phòng khách, nhìn thấy Triệu Lệ Phương – mẹ của Đồng Hiểu Lượng đang ngồi an vị trên sô pha, mà bác của Đồng Hiểu Lượng là Đồng Lị cũng đi cùng.

Quan hệ của Triệu Lệ Phương và Đồng Lị không thân thiết lắm, bên ngoài vẫn luôn tỏ ra khách sáo với nhau.Lúc trước đến thành phố A chữa bệnh lại không ở lại nhà của anh trai thì đã đủ hiểu rồi, nhưng hôm nay không biết vì sao mà bà lại đi cùng với Triệu Lệ Phương để tới gặp Cảnh Giai Tuệ.

Giống như mọi ngày, Triệu Lệ Phương trang điểm khá tinh tế trên khuôn mặt đã có chút nếp nhăn, nhưng khóe mắt và lông mày lại không che dấu được sự u sầu.Vừa nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ bước vào, bà liền vội vàng đứng lên, miễn cưỡng kìm chế lại cơn giận dữ, mỉm cười nói : “Tuệ Tuệ, con đã về rồi.”

Cảnh Giai Tuệ cũng không biết là nên xưng hô với mẹ của bạn trai cũ thế nào cho phải : “Dì…”

Triệu Lệ Phương bắt lấy tay cô : “Tuệ Tuệ, xem như là dì cầu xin con, con hãy đến gặp Đồng Hiểu Lượng đi!”

Cảnh Giai Tuệ dịu dàng nói : “Dì, dì ngồi xuống đi, cháu hiểu tâm trạng của dì lúc này, nhưng hiện tại, cháu thật sự không thể đến gặp anh ấy…”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Triệu Lệ Phương đã nhanh chóng thay đổi, bà đứng bật dậy, nếu không có Đồng Lị ngăn lại thì có khi Cảnh Giai Tuệ đã bị bà ta tát cho một cái rồi.

Cảnh Giai Tuệ nhìn vẻ mặt giận dữ của Triệu Lệ Phương, vẫn bình tĩnh nói : “Cháu và Đồng Hiểu Lượng đã chia tay nhau, bây giờ cháu đến gặp anh ấy với tư cách gì? Tiếp tục khiến cho anh ấy tổn thương sao, hay là bày ra một thái độ giả dối với anh ấy ạ?”

Chương 25

Cảnh Giai Tuệ biết rõ về Đồng Hiểu Lượng : Người ta là con một của một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.Anh chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi, quan trọng là đột nhiên phải trải qua cảm giác thất bại, làm cho anh chui vào ngõ cụt, nếu lần này anh lấy cái chết ra để uy hiếp cô gặp anh, vậy kế tiếp sẽ thế nào? Chắc hẳn lại sẽ dây dưa không có chừng mực cho xem.Tuy rằng không gặp anh, nhưng trong mắt người khác, hẳn cô phải là một người rất tàn nhẫn, nhưng điều này mới thật sự là cách giải quyết tốt nhất với Đồng Hiểu Lượng, để cho anh đối với cô hoàn toàn tuyệt vọng, tốt nhất là cứ hận cô luôn cũng được…

Người khác đâu thể hiểu được tâm tư của Cảnh Giai Tuệ, Đồng Lị liều mạng túm lấy chị dâu mình, nhưng vẻ mặt cũng không đồng tình nhìn Cảnh Giai Tuệ : “Cháu nên tiếp thu ý kiến của người khác, không thể ngoảnh mặt trốn tránh như vậy được.Đứa nhỏ Hiểu Lượng kia thật đúng là ngốc nghếch, bây giờ lại náo loạn đòi tuyệt thực, mỗi ngày đều phải truyền dinh dưỡng.Cháu đến gặp nó một lần đi, dù tốt hay xấu cũng phải đối mặt nhau mà nói cho rõ ràng, chỉ nhắn một tin nhắn chia tay trên điện thoại thì sao được.Không nói đến đứa nhỏ ngốc kia, nếu đổi lại là cô thì trong chốc lát cũng không thể hiểu được.”

Triệu Lệ Phương thấy cô em chồng lên tiếng bênh vực nên cũng không nói gì nữa.Nhưng vừa mới nghĩ đến dáng vẻ của con mình, nước mắt lại có đôi có cặp chảy xuống.

Mẹ Cảnh vốn còn đang tức giận với con gái, hiện tại nhà trai lại tìm đến tận nhà, thật sự bà không muốn sống nữa, hai ngày này dày vò khiến cho cả người tiều tụy, trông thấy Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ cúi đầu không nói một lời, trong lòng bốc hỏa thì khỏi phải nói, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở : “Bảo cô đi một chuyến thì cô phải đi, người ta cũng không ăn thịt cô đâu mà sợ.Dù gì cũng phải thẳng thắn nói cho rõ ràng! Đã gây họa còn muốn trốn trong nhà sao hả!”

Nghe mẹ nói làm cho Cảnh Giai Tuệ càng thêm đau đầu, nhưng vấn đề lại rất phức tạp, cô biết nói cho ai nghe đây? Cứ như vậy mỗi người thay phiên nhau nói, cuối cùng Cảnh Giai Tuệ cũng phải đồng ý, ngày hôm sau đến gặp Đồng Hiểu Lượng.

Thật vất vả mới đưa được mẹ và cô của Đồng Hiểu Lượng đi, Cảnh Giai Tuệ sau đó lại phải nghe mẹ lải nhải một lúc nữa rồi mới có thể đi vào phòng mình.Đóng cửa phòng lại rồi ngã xuống giường, trong phòng mọi thứ đều đã thay đổi, ga giường màu đỏ hoa hồng rất tầm thường, trên giá treo quần áo cũng toàn là đồ của chị dâu.Tuy rằng anh trai và chị dâu vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng xem như chị dâu đã hoàn toàn bước chân vào gia đình mình rồi, phòng của anh trai vẫn đang phải sửa sang lại, nên chị dâu vào phòng của cô ở.Nay nằm trong căn phòng đã bị chị dâu cải tạo lại, đột nhiên cô lại có ảo giác không biết là mình đang ở đâu.

Hồi tưởng lại tình cảnh sáng hôm nay, cô giơ ảnh lên chất vấn Đồng Nhiên thì lại nghe thấy hắn thoải mái buông lời uy hiếp, vì quá tức giận nên đã thuận tay với lấy cái chặn giấy trên bàn làm việc rồi ném vào mặt hắn.

Đồng Nhiên không tránh đi, để mặc cho cái chặn giấy lớn đập vào trán mình, máu từ miệng vết thương cứ thế chảy dọc xuống mặt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .